top of page

Bố nói con không nghe, mẹ bênh con có được không?



“Đi tắm thôi Emma ơi.”

“Không, con không muốn.”

“Thôi đến giờ rồi, đi tắm xong còn ăn cơm.”

NHƯNG MÀ CON KHÔNG MUỐN! CON ĐÃ BẢO LÀ CON KHÔNG MUỐN RỒI!!!”

“Con lề mề không tắm, tí nữa ăn cơm muộn rồi đi ngủ muộn thì con không được đọc truyện nữa đâu nhé.”

“BỐ ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ THẾ! CON KHÔNG THÍCH BỐ NÓI NHƯ THẾ!!!” (Vừa hét vừa khóc).

“Thôi, không nói nhiều nữa. Con đi tắm đi rồi còn ăn cơm.” (Vừa nói vừa kéo tay con vào nhà tắm.)


Bố đã rất kiên nhẫn nhưng đứa con lại chạy ngược ra khỏi nhà tắm. Vừa chạy vừa gào lên. Chạy ra được thì lăn lộn ra đất khóc.


Mình đang xếp vali trong phòng, thấy thế nhưng vẫn tiếp tục xếp vì hai người đó chưa ai đả động đến mình. Cả hai đều đã lớn rồi, nên để họ tự tìm cách giải quyết.


Người bố tần tảo chắc đã đến hồi tăng xông, 3 phần bất lực, 7 phần như 3. Người bố không biết làm gì bèn đứng thở dài, kệ đứa con đang lăn lộn giãy đành đạch với quả volume vỡ cửa kính.


Mình vẫn đang xếp đồ, suy nghĩ coi giờ hai đứa chạy vào mách thì mình về phe đứa nào. Chưa kịp nghĩ xong thì con nhỏ chạy ten ten vào trước, vừa chạy vừa khóc. Đúng người nhanh nhẹn là người chiếm ưu thế.


“MẸEEEE!!! Con muốn mẹeeee.”


Thế rồi nó leo lên đùi mình ngồi thản nhiên dù mình chưa đồng ý cho nó vào. Vừa ngồi vừa rúc vào mẹ khóc. Giờ mình mà bênh nó thì dở mà về phe bố nó lên lớp nó thì còn dở hơn. Cái số phận tui nó cứ phải làm người phán xử vậy mới được hay sao ấy?


Nhưng lâu nay mình cãi số quen rồi, mình nhất định không phân xử. Mình chỉ ôm ôm, vỗ vỗ cho nó khóc hết ra. Đến lúc tiếng khóc bắt đầu bớt bớt mình mới nói.


“Con có muốn nói cho mẹ con khóc vì chuyện gì không?”

*gật gật*

“Ok con nói đi, mẹ nghe.”

“Con không thích… lúc mà… bố nói… con không thích bố… như thế!”


Khóc khoẻ quá mà, giờ vừa khóc vừa nấc từng tực nói không ra câu luôn.


“Con không thích bố nói gì?”

Con không thích bố nói với con như thế.” (Vẫn nấc nha mà tôi “biên tập” cho mọi người đọc đỡ nấc.)

“Như thế là như thế nào?”

“Là bố bảo con đi tắm. Còn con chỉ thích chơi. Con không thích bố nói như thế.”

“Tức là con không thích cách bố nói, hay con không thích điều bố nói?”

“Con không thích bố bảo con đi tắm. Đấy là việc mà con không muốn. Con không muốn bố bảo con làm gì mà con không muốn.”

“Tức là con không thích điều bố nói?”

“Đúng rồi. Con chỉ thích làm theo kiểu của con.”

“Ok mẹ hiểu rồi. Thế này nhé, có những việc đến giờ thì phải hoàn thành, ngày nào cũng làm, ví dụ như tắm, đánh răng, ăn cơm. Vì thế bố mẹ sẽ cần nhắc con làm những việc đó. Điều bố nói dù con không thích cũng không thay đổi được. Nhưng có một cái có thể thay đổi. Con muốn biết là gì không?”

*gật gật*

“Đó là cách bố nói có thể thay đổi. Cùng một câu đó nhưng sẽ có nhiều cách nói khác nhau. Con sẽ được chọn cách mà con thích. Ví dụ nhé:

- Cách 1: ĐI TẮM NGAY!!! NHANH LÊN!!!”

- Cách 2: Emma ơi đi tắm thôi con - đấy là cách lúc nãy bố nói.

- Cách 3: Con gái yêu ơi, đi tắm thôi nào con gái yêu!


Đấy, con thích cách nào nhất?”


Con bé ngập ngừng:

“… con gái yêu ơi…”


“Vậy bố nên nói ’con gái yêu ơi’ nhỉ? Mẹ nghĩ bố không biết là con muốn thế đâu. Hay bây giờ mình sang bảo bố?”

“Mẹ đi cùng con, con muốn mẹ nói với bố.”


Hai mẹ con dắt nhau sang phòng bố:

“Bố ơi, con gái yêu bảo là con muốn bố nói ‘con gái yêu ơi’. Từ giờ bố phải gọi con là con gái yêu nhé.”

“Ok, con gái yêu ơi bây giờ đi tắm nhé?”

*gật đầu và tủm tỉm cười hạnh phúc*


Chuyện đi tắm lại vui như chưa hề có gì xảy ra. Tắm xong nó lại líu lo: “Bố yêu ơi con yêu bố nhất trên đời.”


Bố nói con không nghe, mẹ bênh con có được không?

Có những chuyện thật ra không cần phân xử hay thương lượng, nhất là những chuyện đã thuộc về nguyên tắc và việc phải làm mỗi ngày như tắm gội. Giảng giải về hệ quả tự nhiên của lựa chọn đã giảng giải 4 năm qua rồi. Bố nói đi nói lại trong khi nó vẫn muốn chơi nên nó tức, kiểu “bây giờ tôi vẫn muốn chơi, bố nhắc hệ quả ra nhưng bố có cho tôi chọn hệ quả đó đâu, bố doạ tôi để tôi làm theo ý bố thôi, bố đừng nói nữa”. Chứ không phải là con bé không hiểu chuỗi hệ quả đó. Khúc này cố đôi co hay giáo huấn (như ông chồng mình) là bố mẹ sẽ dễ bùng nổ. Bởi đó là khi bố mẹ chưa nhìn trúng điểm “đau lòng” của đứa trẻ. Trẻ con bùng phát lên cũng là một cách để nói cho bố mẹ biết bố mẹ đang hiểu sai ý muốn thật sự của nó, cứ chăm chăm giải quyết cái gì ở đâu đâu ấy.


Lúc đó mà một trong hai người nhảy vào bênh con thì thông điệp bố mẹ truyền đi đang có sự mâu thuẫn, con sẽ dễ dàng nhận ra điều đó để vin vào "kẽ hở luật pháp", những lần sau sẽ càng khó bảo hơn. Còn nếu một người bênh người còn lại thì đứa con sẽ cảm thấy bị cô lập và uất ức lắm. Thôi mình là gia đình, tất cả về cùng một phe đi có được không?


Mình hiểu rằng con muốn chơi thêm và cảm thấy tức giận khi phải làm theo nguyên tắc. Chuyện chơi thêm thì không duyệt được nhưng cảm xúc tức giận là hợp lý. Bởi làm gì có cảm xúc nào vô lý bao giờ đâu. Con sẽ còn tức giận hoặc khó chịu về chuyện đi tắm trong nhiều năm sau này nữa. Mình không có ý định làm gì đó để khiến nó luôn vui vẻ và tự nguyện khi đang chơi mà bị gọi đi tắm. Mình chấp nhận rằng có lúc nó sẽ tức giận và điều đó không sao cả.


Mình không trò chuyện về cảm xúc trong tình huống này, vì mình biết con thừa hiểu nó đang cảm thấy tức giận. Sau 4 năm luyện tập, nó cũng biết cách điều tiết cảm xúc đó bằng cách chạy đi gọi mẹ, rúc vào mẹ để trút hết ra và trình bày với mẹ, được mẹ lắng nghe. Lúc này mà tranh thủ dạy con “con ơi tức giận là không tốt, lần sau con nói nhẹ nhàng thôi” thì có phải một rổ giáo điều không? Hey, chả ai muốn nghe mấy lời sáo rỗng đó cả. Chuyện giáo dục hành vi vẫn cần làm, nhưng không phải bây giờ. Mọi thứ chỉ hiệu quả khi đúng thời điểm.


Không phải lúc nào con cũng muốn nói cho mình nghe ngay từ lần hỏi đầu tiên. Nếu con không muốn nói mình lại tiếp tục chờ. Mình nhận ra thời gian mình phải chờ con mở lòng mỗi năm lại ngắn lại. Giờ đây con gần như luôn mở lòng với mình ngay lập tức. Lòng tin này đã được xây từng ngày một, trong suốt 4 năm qua như vậy đó.


Sự chờ đợi của mình đã làm muộn thêm 30 phút giờ đi tắm, nhưng nó sẽ tiết kiệm cho con rất nhiều năm loay hoay sau này.

Comments


bottom of page