top of page

“Nếu mẹ là con”

Dạo này bố mẹ khiến mình rất căng thẳng và khó chịu. Họ cứ liên tục giục mình “nhanh lên con”.


Khi mình đang đi bộ với mẹ ngoài đường, chốc chốc mẹ lại nói: “Đi nhanh lên con”. Mẹ bị làm sao thế? Đi nhanh như mẹ thì làm sao biết được cây hoa nhà hàng xóm hôm nay đã nở bông to hơn hôm qua?


Khi mình đang đi giày để chuẩn bị đi học, bố cứ luôn miệng nói: “Nhanh lên con không muộn học”. Bố bị làm sao thế? Mình mới gần 3 tuổi thôi, dù cố gắng hết sức thì cũng đâu thể nhanh bằng một người 34 tuổi là bố chứ?


Khi mình đang ăn cơm, chốc chốc bố mẹ lại nhắc: “Ăn nhanh lên con”. Bố mẹ bị làm sao thế? Ăn thôi cũng không được tự chủ tốc độ của mình nữa? Mình ghét quá, bảo: “Thôi con không muốn ăn nữa”. Bố mẹ đúng thật là chẳng hiểu gì, vẫn cố nịnh mình ăn nhưng lại vẫn giục. Tứk!


Khi hai mẹ con dắt nhau từ sân chơi về, mình mệt quá nhưng mình không muốn đòi mẹ bế vì mình đoán mẹ cũng mệt. Thế là mình ngồi xuống nghỉ. Mẹ muốn về nhà nấu cơm nên lại giục mình: “Đi đi con”. Nhưng may mà mình biết nói, mình nói: “Con mỏi chân nên con muốn nghỉ một tí”. Thế là mẹ cũng ngồi xuống nghỉ với mình. Không biết những bạn chưa biết nói thì làm thế nào nhỉ? Có khóc ầm lên rồi bị mẹ bạn mắng không?


Cuối tuần mẹ rủ mình làm bánh, mình rất vui. Nhưng khi thấy mẹ phải dọn dẹp lại thương mẹ nên mình cố giúp. Mình cố lau vết bột rớt trên bàn nhưng không hiểu sao càng lau nó càng lan ra. Mình thả luôn tờ giấy đang lau dở và dính đầy bột ướt xuống đất, để rảnh tay lấy tờ mới lau cho sạch. Mình không biết là mình vừa làm bẩn cả sàn nhà mẹ vừa lau. Thế mà mẹ vẫn cảm ơn mình. Lần sau mình sẽ nhớ vứt tờ giấy vào thùng rác.


Hôm qua mình được đi bảo tàng rất vui. Mình không muốn về tí nào nên mình cứ mè nheo: “Con không muốn về, con muốn đi chơi tiếp”. Mình đoán mẹ lại bắt đầu giải thích lải nhải, ai ngờ mẹ bị “mình nhập” hay sao, cũng bắt đầu nhấm nhẳng phụng phịu: “Ừ đấy! Mẹ cũng không muốn về, mẹ muốn đi chơi tiếp cơ”. Thôi… mình nín thôi kẻo bà ấy bắt chước mình lăn ra đấy ai mà dỗ được.


Hôm qua bố không ngủ được, nhưng sáng nay khi mình đập cửa gọi bố dậy đưa mình đi siêu thị, bố vẫn không cáu một chút nào. Bố chỉ bảo mình đợi bố một tí cho bố tỉnh ngủ hẳn rồi sẽ đưa mình đi. Hôm nay trời rất nóng, người bố ướt đẫm mồ hôi, mình biết bố rất mệt nhưng bố vẫn chẳng mắng hay cáu gắt với mình lần nào.


Buổi tối đi ngủ mẹ hay hỏi mình hôm nay thế nào, có chuyện gì khiến mình vui, chuyện gì làm mình buồn nhất. Mình kể cho mẹ tất cả. Lúc ấy mình thấy yêu bố mẹ biết bao! Dù đôi lúc họ hơi phiền vì cứ giục mình nhanh lên, nhưng về cơ bản là họ cũng đáng yêu. Xứng đáng được làm bố mẹ của mình!


“Con yêu bố mẹ nhất trên đời, bố mẹ ơi!” - Ngày nào mình cũng nói thế nhưng không biết hai con người ngốc nghếch đó có hiểu không nữa.


"Nếu mẹ là con"


Comments


bottom of page