top of page

Trò chơi giả vờ

Hôm qua trong lúc đón con đi học về, mình nhận ra cả ngày mình đã bận đến mức không cả uống một ngụm nước. Lúc lái xe về mình mới thấy khát nước khủng khiếp.


“Ôi mẹ khát nước quá.”

“Ỏ… Nhưng xe mình hôm nay lại không có nước cho mẹ uống rồi. Thôi mẹ cố gắng về đến nhà nhé?”


Cái giọng này y hệt giọng mình mỗi lần đi trên xe mà con kêu đói hay nhớ bố, mình đều nói: “Con cố gắng về đến nhà nhé”. Thế là mình quyết định bắt chước lại cái kiểu thường ngày của nó.


“Trời ơiii… Nhưng mà mẹ khát lắm rồiiii… Không thể chịu được! Mẹ muốn được uống nước ngay bây giờ luônnnn…”

“Oh… nhưng mà con không biết làm thế nào được. Ở đây mình có nước đâu? Mình chỉ có mỗi một cách là đợi về nhà thôi.” (Lại một câu nữa y chang giọng mẹ.)


“Khồngggg… nhưng mà mẹ không muốn đợi về nhà. Mẹ muốn được uống nước ngay bây giờ!!! Con nghĩ xem mình có thể lấy nước ở đâu được?”

“Mình có thể lấy nước từ trên trời nếu mà trời có mưa.”


“Thế bây giờ có đang mưa không?”

“Không, đang nắng lắm.”


“Thế mẹ phải làm thế nào? Mẹ muốn được uống nước.”

“Đây, con sẽ làm nước giả vờ cho mẹ. Nhưng nó chỉ là giả vờ thôi nhé. Mình sẽ chơi giả vờ uống nước cho đến khi mẹ về nhà, nhé?”


Thế là mình chơi trò giả vờ uống nước với nó suốt đường đi. “Bartender” không chỉ pha đủ các loại nước mà còn rửa cốc, lau cốc đàng hoàng như thật. Trò này hay! Mình chơi quên cả khát nước. Lần sau nếu nó mè nheo chuyện đói ở trên xe thì mình sẽ làm trò này!


Gần về đến nhà, cơ hội đã đến.


“Mẹ ơi mẹ con đóiiiiii.”

“Được, bây giờ mẹ sẽ giả vờ làm đồ ăn cho con nhé.”

“Hông hông! Đồ ăn giả vờ thì làm sao mà hết đói được? Đấy chỉ là chơi thôi, bây giờ mình đã chơi xong rồi! Con muốn ăn đồ ăn thật chứ!”


Trong giây phút đó, tôi đã thật sự hoài nghi không biết thật ra tôi là mẹ nó hay nó là mẹ tôi nữa. =.= Tại sao tôi có thể chơi trò đó đến quên cả khát nước còn nó thì không?




Kommentare


bottom of page