top of page

Trả lời mọi câu hỏi của con

Ở nhà mẹ tôi có một cái phòng ngủ mà bên trong nó có một cái phòng ngủ nhỏ hơn. Các cậu hình dung ra không?


Không hình dung ra cũng chẳng sao vì đấy không phải câu chuyện chính. Câu chuyện chính là thế này. :))


Một buổi chiều, hai mẹ con đang nằm ở phòng ngủ chính.


(tía lia): “Mẹ ơi, trưa hôm qua lúc mẹ làm việc ở dưới nhà, con đã ngủ một mình ở trong phòng bé mà con hông sợ một tí nào. Con đã ngủ được một mình là con có thể có em bé được rồi. Mẹ sẽ đẻ em bé cho con nhé. Bla blo ble.”

“Wow, thật á? Con ngủ một mình trong kia á?”

“Thật chứ! Con thấy ngủ như thế thì con hông đạp vào ai. Ai cũng được ngủ ngon. Từ giờ con sẽ ngủ hẳn trong phòng bé đấy. Mẹ ngủ phòng này. Bố ngủ trên tầng 3 phòng của cậu Bảo. Thế là ai cũng được rộng và ngủ ngon.”

“Con ngủ một mình như thế không sợ à?”

“Hông. Vì 2 phòng này nó gần nhau mà. Nếu con sợ thì con chỉ cần ngó ra là con nhìn thấy mẹ.”

“Được rồi, con nhớ nhé.”


Tối hôm sau, đang chơi với anh Sóc:


“Anh ơi đây là phòng bé. Tối nay MẸ EM sẽ ngủ một mình ở đây.”


Tôi tưởng nó nói lộn hay thế nào, ai dè lúc chuẩn bị đi ngủ:


“Mẹ ơi, mẹ ngủ phòng bé nhé. Còn con sẽ ngủ với bố ở phòng này (phòng chính).”

“Ơ, phòng bé là phòng của con mà.”

“Hông hông. Đây hông phải là nhà mình mà chỉ là nhà hồi bé của mẹ. Mình chỉ đến đây chơi thôi nên hông ai có phòng nào cả. Ngủ phòng nào cũng được.”

“Ơ, thế tại sao mẹ phải ngủ một mình?”

“Tại vì nếu cả nhà mình ngủ chung thì con thấy chật. Con thấy chật thì con sẽ đạp. Bố mẹ hông ngủ được lại nhăn nhó.”


“Thế thì con vào trong kia ngủ một mình là rộng, sao mẹ lại phải ngủ một mình?”

“Tại vì con muốn ngủ với bố.”

“Thế thì 2 bố con vào phòng bé. Mẹ ngủ phòng to.”

“Hông hông! Cái giường trong phòng bé nó rất là bé, làm sao 2 bố con ngủ được? Chỉ 1 người thôi.”

“Thế thì bố vào đấy.”

“Nhưng con thích ngủ với bố mà!”


“Tại sao con thích ngủ bố?”

“Vì con yêu bố!”

“Thế có yêu mẹ không?”

“Có! Nhưng hôm nay thì con muốn ngủ với bố.”

“Nhưng ngủ một mình mẹ sợ lắm.”

“2 phòng này nó gần nhau mà. Mẹ sợ thì mẹ ngó lên là có thể nhìn thấy 2 bố con.”

“Nhưng con ngủ một mình đc rồi sao con không ngủ? Mẹ không ngủ được một mình đâu!”

“Thì mẹ luyện tập đi. Trong đấy có nhiều thú bông mà. Mẹ ôm thú bông nhé? Thôi, mẹ cầm gối này của mẹ rồi vào kia ngủ nhé. Điện thoại của mẹ nữa này. Mẹ có sạc điện thoại chưa?”


À, hoá ra thế. Hoá ra tôi đã thành người thứ ba trong nhà này như thế đó. Hỏi vặn vẹo nhiều cuối cùng không chịu nổi nó chốt luôn “gối, điện thoại, sạc, vào kia ngủ đi hỏi lắm thế.”

________


Trả lời mọi câu hỏi của con.

Mọi người hay hỏi vì sao con tôi nó tư duy chặt chẽ, chính là bởi vì tôi hay hỏi và hay đưa ra những vặn vẹo tréo ngoe, hỏi đến cùng và buộc nó phải nghĩ. Ở chiều ngược lại, tôi cũng luôn trả lời đến cùng mọi câu hỏi của nó cho dù là “ngớ ngẩn”, trả lời đến khi 2 mẹ con cùng thoả mãn với câu trả lời thì thôi.


Tôi cũng không phán xét hay điều hướng câu trả lời của con. Trước những câu hỏi quanh co như vậy, đáp án nào con đưa ra cũng được tôi chấp nhận và tán thành hết, miễn là con có cố gắng đưa ra đáp án.


Mỗi đứa trẻ đều có khả năng tưởng tượng, sáng tạo và tư duy vô hạn. Đừng làm lơ những câu hỏi của chúng ngay cả khi chúng đã hỏi câu đó hàng trăm lần. Bởi mỗi lần hỏi là khi não chúng hoàn toàn mở để tiếp nhận và xử lý thông tin. Việc học không phải đợi đến khi vào lớp 1, cũng không chỉ gói gọn trong sách vở hay phải ngồi vào bàn. Trẻ học từ mọi việc xảy ra xung quanh, trong từng khoảnh khắc mà bạn không ngờ tới.


Hôm nay, hãy ngồi xuống và trả lời mọi câu hỏi của con bạn nhé.



Commentaires


bottom of page