Bức thư vượt thời gian
Gửi con gái,
Là mẹ. Mẹ của ngày con gần 5 tuổi.
Mẹ đã luôn nghĩ về ngày con mở bức thư này dù không biết là bao xa, nhưng đó là ngày mẹ không hề chờ đón - ngày chúng ta không thể đối thoại với nhau sau khi cãi vã.
Trong tất cả các nỗi sợ, bị ngăn cách với con là nỗi sợ lớn nhất mà chắc chắn cả đời này mẹ không thể vượt qua. Vì vậy, mẹ thường nghĩ về nó, ngay cả khi con mới 5 tuổi và mẹ vẫn đang là cả thế giới của con, là người con yêu thích nhất, là người con muốn trở thành khi lớn lên.
Mẹ biết mẹ sẽ không thể mãi mãi là người con thích nhất. Khi không còn là em bé 5 tuổi, con dần sẽ thích bạn bè, thần tượng, bạn trai, rất nhiều người khác hơn mẹ. Điều đó không sao cả. Mẹ đã lường trước và chấp nhận đó là điều hiển nhiên khi con dần không còn bé nữa.
Nhưng kể từ khi con bước vào cuộc đời mẹ, con đã mãi mãi là người mẹ thích nhất mất rồi. Mãi mãi không thay đổi được.
Ngay cả khi mẹ không còn là người đầu tiên con tìm đến mỗi khi gặp khó khăn, mẹ vẫn thích con như hồi con kể với mẹ những câu chuyện dài vô tận mỗi ngày.
Ngay cả khi chúng ta cãi vã, mẹ vẫn thích con như khi con nói: “Con yêu mẹ nhất trên đời.”
Ngay cả khi cánh cửa kia đang ngăn cách chúng ta, mẹ vẫn thích con như ngày con nằm trong vòng tay mẹ cười khúc khích.
Mẹ thích mọi điều thuộc về con, con gái ạ.
Mẹ biết mình không phải người hoàn hảo và vĩ đại, nhưng mẹ đã luôn nỗ lực hết sức để gìn giữ sợi dây gắn kết với con. Đâu đó, một vài lần, có thể cách mẹ làm không phải điều con muốn, nhưng xin con hãy tin rằng mẹ không bao giờ cố ý làm tổn thương con. Cả hai chúng ta đã rất cố gắng suốt cả chặng đường đã qua. Nhưng mỗi ngày con lại lớn thêm một chút, tốc độ mẹ học làm mẹ của con đôi khi không thể đuổi kịp. Con có thể thông cảm cho mẹ, hoặc không, nhưng mong con đừng cô lập chính mình.
Những điều con nghĩ mẹ không thể hiểu, hãy cứ nói cho mẹ biết. Bởi ngay cả khi không hiểu, mẹ sẽ vẫn tôn trọng và yêu thương con, bất kể khi đọc lá thư này con đã bao nhiêu tuổi. Với mẹ, con mãi mãi là con gái bé bỏng đã dành cho mẹ những điều tuyệt vời nhất suốt thuở ấu thơ.
Mẹ đã từng đi qua độ tuổi của con nhưng mẹ đã sống ở một thời kỳ hoàn toàn khác. Có những điều mẹ đã quên, có những điều dù nhớ cũng chẳng còn phù hợp. Nhưng mẹ tin rằng cảm giác khi không thể kết nối với mẹ mình, dù ở thời nào cũng vẫn giống nhau, đều không hề dễ chịu.
Mẹ muốn nói với con rằng: chỉ là chúng ta chưa đối thoại được với nhau lúc này, không có nghĩa là kết nối đã mất đi. Mẹ sẽ luôn ở ngoài cánh cửa kia chờ con.
Mẹ mãi thương yêu con!
P/s: Đọc xong thì xuống ăn cơm, em nhé!





Bình luận